Cẩm Dạ Lai Phủ
Phan_18
Tống Chính Thanh chậm rãi nói: “Tô tiểu thư là người thông minh, sao lại không rõ.”
Lòng Cẩm Dạ lạnh nửa phần, lấy người thân nhất của nàng ra uy hiếp, thật là phương pháp hữu hiệu trực tiếp nhất. Chẳng qua lúc trước nàng khinh thường, vạn vạn không dự đoán được trình độ ngoan ác của ông ta lại quyết tuyệt như vậy, luôn luôn đánh bạc cảm tình cùng áy náy của ông ta giành cho mẫu thân, nhưng nay nghĩ đến, thật là nàng quá mức tình cảm.
Nói cho cùng, nàng không có lợi thế gì nói chuyện với ông ta, ngược lại bị ông ta uy hiếp chặt chẽ, chưa đấu mà bại, đã không thể lui.
Chậm rãi buông tay, Cẩm Dạ đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Cứ theo ý ngài đi.”
Tống Chính Thanh gật gật đầu: “Được rồi, còn một chuyện nữa, ta hy vọng sau này trên đời chỉ có đại tiểu thư Tống gia Tống Cẩm Dạ, không còn một thân phận nào khác.”
Cẩm Dạ trầm mặc không nói, bàn tay dấu dưới ống tay áo rộng thùng thình nắm chặt lại buông ra.
“Kỳ thật cô không cần cảm thấy mất tự nhiên.” Tống Chính Thanh hơi trầm ngâm, quyết định nói ra đoạn chuyện cũ phủ đầy bụi kia: “Cô trở về Tống phủ cũng không có gì đáng trách, kỳ thật mẹ cô là……”
“Cậu, câu chuyện này ta đã nghe rất nhiều lần.” Cẩm Dạ ra tiếng ngắt lời, nàng gọi từ cậu ngữ điệu khống chế cực kỳ tuyệt vời, lộ ra cảm xúc thầm oán cùng chua xót đồng thời còn hỗn loạn chút thất vọng cùng ủy khuất, đủ để kích khởi áy náy của đối phương.
Quả nhiên, giọng điệu trầm ổn của Tống Chính Chanh bắt đầu run run: “Cô gọi ta là gì?”
“Cậu.” Cẩm Dạ nhỏ giọng nói:“Ta nghe mẹ kể rất nhiều chuyện của cậu, nhưng đã trôi qua lâu rồi, có chút chi tiết ta không nhớ rõ, nhưng trước đây khi chưa gặp cậu, ta đã có thể ước chừng miêu tả được dáng vẻ, trong ấn tượng cậu giống như trước mắt, là một người đàn ông sang sảng oai hùng, lần đầu tiên khi gặp cậu ta đã thấy rất may mắn có một người cùng chung huyết thống với mẹ như vậy.”
Ngụ ý, ấn tượng hôm nay đã giảm đi nhiều.
Nghe xong lời của nàng, lúc này cảm xúc của Tống Chính Thanh phập phồng không chừng, vui là tỷ tỷ chưa bao giờ hận ông, thậm chí còn thường thường ở trước mặt con gái nhắc tới mình, buồn là người thân gặp mặt, lại gây bất lợi cho đối phương…… Ông trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa tự trách vừa mâu thuẫn, nhất thời nói không ra lời.
Cẩm Dạ hơi hơi quay đầu, sửa về xưng hô vốn có:“Tống đại nhân, ta đi về trước.” Nay dùng một chiêu khổ tình kế này, cho dù không thể từ hôn, tốt xấu cũng làm cho ông ta áy náy càng sâu sắc, sau này nếu mình có yêu cầu gì cũng có thể dễ dàng chấp nhận hơn.
Tống Chính Thanh nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, thấy nàng đang muốn vươn tay đẩy cửa, vội vàng kêu: “Từ từ.”
Cẩm Dạ nghỉ chân, chậm đợi câu sau.
Vốn định giữ nàng lại dùng bữa tối, cân nhắc thật lâu vẫn không mở miệng được, Tống Chính Thanh lắc đầu, thấp giọng nói: “Cô yên tâm, đồ cưới cùng đội ngũ rước râu, ta sẽ thay cô làm thật hoành tráng, tuyệt không làm cô chịu thiệt, chẳng qua……” Ông muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ mới nói ra miệng: “Cha cô đến lúc đó không thể ngồi trên cao đường, nếu ông ấy nguyện ý, ta có thể an bài chỗ ngồi…… Đinh Nguyệt?”
Cửa bỗng nhiên bị dùng sức đẩy ra, khuôn mặt diễm như hoa đào kia giờ phút này chứa đựng ủy khuất, trong mắt đẹp tràn đầy nước mắt, không thể tin cùng tuyệt vọng đồng thời xuất hiện trên mặt Tống Đinh Nguyệt.
“Cha, phải gả cho Nghiêm Tử Trạm không phải con sao? Con mới là tiểu thư Tống gia mà!” Cả người nàng phát run, hô to với phụ thân.
Tống Chính Thanh thần sắc lạnh lùng: “Trở về phòng đi, chớ mất phong độ.”
“Phong độ cái gì, lễ nghi cái gì, con như thế thì có lợi ích gì!” Tống Đinh Nguyệt chật vật nâng tay lau đi nước mắt, chỉ vào Cẩm Dạ nói:“Sao cha có thể để nàng thay thế con, rõ ràng đối tượng thánh chỉ muốn tứ hôn là con, cha, cha đây là kháng chỉ……”
Ba – tiếng vang thanh thúy vang lên.
Cẩm Dạ lui sang một bên, nếu đã như vậy, nàng đành lưu lại thưởng thức màn diễn này, dù sao coi như bồi thường cho nàng.
Tống Chính Thanh lớn tiếng: “Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi lập tức về phòng cho ta!”
“Cha không giải thích rõ ràng cho con con sẽ không trở về.” Tống Đinh Nguyệt cắn răng, trên làn da trắng nõn là vết hồng ghê người, nàng bụm mặt đứng ở tại chỗ.
Tống Chính Thanh phiền chán thong thả đi vài bước, thoáng nhìn Cẩm Dạ, lại nói với con gái: “Nàng là tỷ tỷ của con, là con gái của bác con.”
“Vậy thì có liên quan gì đến con!” Tống Đinh Nguyệt mất lý trí, không còn hình tượng: “Người phải gả cho Nghiêm Tử Trạm là con, tiểu thư Tống gia chỉ có một mình con, một đứa con hoang tùy tiện cũng mưu toan đoạt vị trí của con……”
“Câm mồm!” Tống Chính Thanh rốt cuộc nghe không nổi, quát: “Ngươi nghĩ ta không biết ngươi ở trong phòng làm chuyện tốt gì sao, mấy năm nay ngươi thu thập bức họa của người nọ ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, thực gả ngươi đi qua có mà điên.”
Tống Đinh Nguyệt nhanh chóng nghe ra ý khác trong lời của phụ thân, lòng quýnh lên quỳ xuống, túm tay áo ông đau khổ cầu xin: “Cha, con là con gái của người, con gả qua đó, trái tim cũng hướng về Tống gia, chuyện cha lo lắng tuyệt đối sẽ không phát sinh.”
Cẩm Dạ nhếch mày, hóa ra là lo lắng khuỷu tay chìa ra bên ngoài, tâm tư của Tống Chính Thanh thật đúng là vô cùng kín đáo.
[khuỷu tay chìa ra bên ngoài: người một nhà nhưng lại không giúp nhau mà đi giúp người ngoài]
“Người đâu, dẫn tiểu thư đi, không có lệnh của ta không cho nàng ra khỏi phòng nửa bước.” Ông xoa mi tâm, đợi nửa khắc không thấy người hầu, mới nhớ tới lúc trước vì sợ để lộ tiếng gió đã cố ý đuổi đi xa, đang hết sức tâm phiền ý loạn lại nghe thấy một lời nói quật cường –
“Cha, nếu cha không đáp ứng con sẽ quỳ không đứng lên nữa.”
Tống Chính Thanh phất tay áo:“Vô liêm sỉ, ngươi muốn quỳ thì mặc kệ ngươi. Tô tiểu thư, ta tiễn cô ra cửa.”
Cẩm Dạ lễ phép gật đầu, quay đầu chống lại ánh mắt cực kỳ oán hận của Tống Đinh Nguyệt, âm thầm thở dài, Thủ phụ đại nhân rõ ràng đã biến nàng trở thành tình địch của người khác……
CHƯƠNG 30
Trời tháng tám, thời tiết oi bức ngày hè giống như đã tan thành mây khói, cảm giác mát lan tỏa, khắp thành an nhàn. Trái ngược với khí hậu này, gần đây bầu không khí kinh thành lại vô cùng nóng bỏng, láng giềng chung quanh lưu truyền hai câu chuyện –
Một là danh gia vọng tộc Tống gia tìm về được đại tiểu thư lưu lạc bên ngoài, mấy ngày trước đã nhận tổ quy tông làm lễ tế điển mọi người đều biết, nghe đồn mặc dù dung mạo nàng này không sâu sắc nhưng ý vị tao nhã, rất có phong thái của lão phu nhân năm đó, nhưng đến tột cùng diện mạo ra sao thì mọi người không ai biết.
Hai là Tể tướng thiếu niên Nghiêm Tử Trạm hỉ nộ vô thường muốn kết hôn, đây có thể nói là việc vui ngoài ý muốn, Nghiêm tướng trời sinh tính tình lãnh ngạo người thường khó có thể thân cận, toàn bộ Đại Trì đều biết những sự tích hoa lệ của hắn. Ví dụ như hắn từng tâm huyết dâng trào hắt nước trà nóng bỏng lên Thượng thư khi tuần tra Hộ bộ, lại như làm khó hoàng đế trước mặt mọi người trong triều đình……
Nói tóm lại, người này quả thật là chủ nhân khó hầu hạ nhất bổn quốc, lại trưởng thành một khuôn mặt hại nước hại dân, những cô gái tầm thường gặp lần đầu tiên ắt sẽ ái mộ, đợi đến ở chung nửa khắc sau chỉ sợ không đánh mà chạy.
“Hắn thực sự dọa người như vậy?” Thanh niên làn da ngăm đen mặt mang hoài nghi, quay đầu hỏi đồng bạn:“Theo như lời của Triệu huynh, chẳng phải hắn là mãnh thú hồng thủy sao?”
Người đàn ông đứng cạnh nhún vai: “Ta lại chưa từng thấy, sao biết, nhưng nếu nhiều người lưu truyền như thế, nói vậy cũng đúng tám chín phần mười.” Hắn híp đôi mắt nhỏ, bỗng nhiên đè thấp giọng nói: “Lương đệ mới đến, có điều không biết, hai chuyện lớn ta mới nói cho ngươi kỳ thật có liên hệ.”
Thanh niên bị hắn ra vẻ thần bí dọa đến, vội vàng gần sát: “Tiểu đệ nguyện nghe cho rõ ràng.”
Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên có một vị thiếu niên vóc dáng nhỏ bé chui vào giữa hai người, chỉ mặt mũi hắn hùng hổ nói: “Này! Ta nói hai vị khách nhân, các ngươi rốt cục còn muốn dề dà bao lâu, nếu muốn cầm đồ, phiền toái nhanh một chút, nếu không muốn, vậy thì không cần đứng trước cửa hàng cản trở việc buôn bán của chúng ta.”
“Thập Nguyệt, sao lại không lễ phép như thế, còn không mau giải thích.” Tấm rèm sau quầy bị vén ra, một công tử áo tím ý cười trong suốt cầm quạt mà đứng, vẻ mặt lười nhác, phong thái nhã nhặn.
Thiếu niên không cam lòng mếu máo: “Thập Nguyệt đường đột, mong hai vị thứ lỗi.”
Thanh niên sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói: “Lương mỗ thật là muốn cầm đồ, nhưng nhất thời vị Triệu huynh này nói chuyện quá vui, quên mất ý định đến quán.” Nói xong lấy từ gói to bên hông một vật, đặt trên mặt quầy.
Trì Nguyệt Hằng nhìn lướt qua ngọc bội tính chất đục ngầu kia, quạt gõ một tiếng:“Hai mươi hai.”
“Hai mươi hai!” Thanh niên kinh hô, hắn thật ra hoàn toàn không nghĩ ngọc bội này giá trị như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, nắm tay đồng bạn chân thành nói:“Cám ơn Triệu huynh, huynh thật sự đã mang tiểu đệ đến một hiệu cầm đồ tốt.”
Thập Nguyệt than thở: “Còn không bằng nên cảm tạ công tử nhà ta.” Mỗi khi có khách nhân lắm miệng đến, chủ tử luôn dỗ bọn họ vui vẻ trước, cũng không biết đến tột cùng có ý đồ gì, thật làm người ta khó hiểu…
Trì Nguyệt Hằng nhếch mày:“Ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đi phía sau lấy chút bạc lại đây.” Hắn một tay chống mặt quầy, quạt ngọc như có như không nhẹ nhàng lay động, mỉm cười nói: “Hai vị không ngại tiếp tục nói chuyện.”
Người đàn ông sửng sốt:“Nói cái gì?”
Trì Nguyệt Hằng cười cười:“Cũng không miễn cưỡng, chẳng qua ngọc bội này nếu đổi thành bạc……ta thấy chỉ được chút tiền đồng thôi.”
Thanh niên nóng vội: “Mới vừa rồi còn hai mươi hai, sao bây giờ chỉ được chút tiền đồng chứ!”
“Lương đệ an tâm chớ loạn.” Người đàn ông phản ứng lại trước tiên, thành thật nói: “Lúc trước bị tiểu nhị kia ngắt lời, không biết nói đến chỗ nào nữa, cũng không phải là cố ý giữ bí mật, mong chưởng quầy chớ để ý.”
Thanh niên nhắc nhở: “Có phải liên quan đến hai chuyện Triệu huynh vừa nói?”
Mặt người đàn ông xấu hổ, nhìn cậu ấm tuấn mỹ này ra tay mạnh bạo, chỉ sợ cũng là con nối dòng nhà có uy tín danh dự trong kinh thành, cái gọi là quyền thế tài phú thì thân ba phần, sợ là có chút quan hệ với hoàng thân quốc thích, mình ở sau lưng nói chút tin đồn lỡ may có nhược điểm thì nguy rồi, vốn định giả ngu cho qua, ai ngờ……
Hắn cười khổ một chút:“Lương đệ đúng là trí nhớ tốt, ta quả nhiên già đi, đã không bằng lúc trước.”
Vài câu đối thoại vừa qua, đại khái Trì Nguyệt Hằng đã thăm dò được tâm tư hai người trước mặt, lập tức trưng ra tươi cười vô hại nóng bỏng mở miệng: “Ta hiểu được hai vị khách nhân cố kỵ điều gì, ngươi yên tâm, ta chẳng qua chỉ là nhàn đến vô sự muốn nghe chút lời đồn mà thôi.”
Người đàn ông do dự nửa khắc, kiên trì nói: “Ha ha, ta nghe được tin tức vị đại tiểu thư Tống gia bỗng dưng xuất hiện muốn thế thân con gái của Thủ phụ đại nhân gả cho Tể tướng.”
“Như vậy cũng được sao?” Thanh niên xen mồm: “Chẳng phải Triệu huynh nói là hoàng đế lão tử chỉ hôn sao? Lâm thời thay đổi người cũng được?”
Trì Nguyệt Hằng nghiêng đầu, xòe quạt giấy, cười đến mức ý vị thâm trường: “Không dối gạt các ngươi, ta có một vị bà con xa trong Tướng phủ làm sai vặt, hắn nói cho ta một ít ẩn tình, vốn nói ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ta bỗng nhiên cảm thấy cùng hai vị rất có duyên……”
“Công tử.” Thập Nguyệt nhanh chóng chạy lại đây, từ xa đã ngắt lời chủ tử nói chuyện, vội vã đem bạc nhét vào trong tay thanh niên, nhanh chóng nói:“Hoan nghênh hai vị lần sau lại đến.” Ý tiễn khách rất rõ ràng.
Trì Nguyệt Hằng cũng không để ý tới gã sai vặt, một phen ôm bả vai thanh niên cùng người đàn ông, ba người sóng vai đi ra ngoài.
“Chưởng quầy muốn nói gì?”
“Nghiêm tướng cùng tiểu thư Tống phủ mới tới kia vốn là tình chàng ý thiếp tư định cả đời, riêng cầu Cửu vương gia anh minh thần võ trong triều giúp đỡ, mới có thánh chỉ tứ hôn, mà Thủ phụ đại nhân cùng hoàng đế cũng rất cảm kích, cho nên không tồn tại ý tưởng vớ vẩn thế thân xuất giá như đồn đãi.”
“Ồ — thì ra là thế, vẫn là tin tức của chưởng quầy đáng tin cậy, rốt cục đã thông.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Bóng dáng hai người dần dần đi xa, Trì Nguyệt Hằng quay đầu lại, ý cười đầy mặt, rất tốt, chỉ tốn hai mươi hai, có thể làm cho kinh thành một lần nữa thay lời đồn đãi mới, đồng thời lại khen ngợi chính mình một phen, một hòn đá ném hai con chim.
“Công tử, ngài lại bịa đặt.” Thập Nguyệt tức giận.
“Thật to gan, cư nhiên dám nói xấu bổn vương.” Trì Nguyệt Hằng nghiêm mặt, sau một lúc lâu lại cười ra tiếng:“Mỗi lần ta có cảm giác ngực buồn khó nhịn lại làm ra chút chuyện vui, cũng làm cho kinh thành này thêm chút đổi mới.”
Thập Nguyệt lắc đầu:“Mỗi lần công tử đều lung tung bịa chuyện cho Nghiêm tướng.”
Trì Nguyệt Hằng lơ đễnh:“Dù sao tên lạnh như băng kia cũng không để ý.”
“Vương gia.” Thị vệ áo xanh đột nhiên tới.
Trì Nguyệt Hằng nhíu mày:“Chẳng phải đã sớm nói một tháng này thả tin tức bổn vương đang ở quan ngoại sao, ban ngày ban mặt ngươi đến tìm bổn vương, là muốn hại bổn vương bị vạch trần sao.” Hắn hơi hơi tức giận, trừng mắt cấp dưới đang biểu tình đờ đẫn, từng chữ từng chữ nói:“Còn không mau tiến vào.”
Thị vệ nhanh chóng đi qua quầy, từ trong lòng lấy ra một phong thư: “Nghiêm tướng phái người đưa tới.”
Trì Nguyệt Hằng giật mình, đi vào nội thất mở ra tờ giấy mỏng manh kia, phía trên chỉ có một số chữ ít ỏi, bút tích tuy quen thuộc, nhưng khi chấm dứt mỗi chữ đều vì dùng sức quá độ mà hơi ngoáy, có thể thấy được ngay tâm tình người viết thư lúc đó.
“Công tử, bút.” Thập Nguyệt dâng bút lông lên, ở bên cạnh mài mực.
Trì Nguyệt Hằng hơi trầm ngâm, liền hạ vài nét bút, sau đó bỏ lại trong ống trúc giao thư cho thị vệ: “Đưa đi tướng phủ.”
Thập Nguyệt hiếu kỳ nói:“Công tử không lo lắng sao?”
“Lo lắng cái gì?” Trì Nguyệt Hằng cười to:“Không, ta hoàn toàn không lo lắng Nghiêm tướng sẽ hối hôn, kháng chỉ trả giá quá lớn, theo như tính cách của hắn, nhất định sẽ không vì con gái của đối thủ một mất một còn mà tự hủy tương lai.” Xoay người nhìn đường cái rộn ràng nhốn nháo, hắn lâm vào một chút cảm xúc tiếc nuối, haiz, không biết từ nay trở đi tiệc cưới sẽ kinh động như thế nào……
Liên tục mấy ngày mưa to, đợi đến ngày Cẩm Dạ xuất giá, bỗng nhiên sắc trời tĩnh lại, mấy ngày liền đều tốt. Đội ngũ đưa dâu thật dài kéo tới cuối phố, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu, những người mặc áo đỏ chịu trách nhiệm khuân vác hòm xiểng tinh xảo, rực rỡ lóa mắt, to thì có bàn trang điểm nạm vàng gắn tượng ngọc, nhỏ thì có lồng chim khắc hoa, đầy đủ mọi thứ, vật phẩm xa xỉ làm cho khắp phố dân chúng xem náo nhiệt chậc chậc lấy làm kỳ, âm thầm hâm mộ một đoạn nhân duyên tuyệt thế.
Cẩm Dạ ngồi trong kiệu, lưng thẳng thắn, nửa khắc cũng chưa từng thả lỏng, từ khi lên kiệu bắt đầu, đó là chiến trường, không có khả năng quay đầu lại, nghe bên tai truyền đến tiếng huyên náo, nàng có thể tưởng tượng bên ngoài quang cảnh ra sao.
Mười dặm trang sức đỏ thắm, kiệu lớn tám người khiêng, trăm vị nhạc sĩ giỏi nhất trong kinh thành đến thổi kèn đón dâu, nghĩ như thế, Tống Chính Thanh quả nhiên không làm nàng chịu thiệt……
Trước mắt đều là màu đỏ, Cẩm Dạ cúi đầu, nhìn sơn móng tay màu đỏ hôm qua mới bôi, nhan sắc kia tiên diễm loá mắt, chói lọi, đau đớn mắt nàng. Khăn voan đỏ buông xuống theo kiệu xóc nảy cọ hai gò má, nàng nhẫn nại, nhịn lại nhịn cuối cùng không chịu nổi, nâng tay xốc lên một nửa.
Thiếu đi vật trở ngại tầm mắt, trước mặt rộng mở sáng ngời.
Nàng đảo qua gả y giá trị xa xỉ trên người, tầng tầng lớp lớp bốn chiếc, hai chiếc bên trong mỏng như cánh ve, ở giữa là sam áo màu đỏ không biết dệt bằng gì, sờ lên còn trơn bóng hơn tơ lụa. Về phần chiếc áo bên ngoài, thắt lưng nhỏ tay áo rộng, là hình thức cực kỳ hoa mỹ, làn váy hơi dài, khi đi lại hoa văn sẽ trùng trùng tỏa ra.
Chuỗi ngọc nhiều màu thay thế vị trí ban đầu của khóa trường mệnh, nàng lấy tay sờ sờ, tự giễu cười, vốn hoài nghi chiếc khóa kia ở trong tay hắn, lúc trước luôn buồn rầu làm thế nào để vào tướng phủ, trước mắt khen ngược, nàng cư nhiên có thể quang minh chính đại ở đó.
Nghĩ đến cũng thật là vớ vẩn, phải gả cho một người đàn ông chỉ gặp mặt bốn lần, mình xưa nay chán ghét hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, cũng may mà cha cực kì yêu mình, cho tới bây giờ nàng luôn tin tưởng vững chắc mình có thể tìm được ý trung nhân, không ngờ người tính không bằng trời tính, đến nay cần phải ngoan ngoãn khuất phục……
Nghiêm Tử Trạm, nàng thầm gọi tên hắn trong lòng, sau đó lại phát hiện mình có thể dễ dàng nhớ lại dung mạo ôn tồn âm trầm của người nọ, thậm chí ngay cả thái độ ngạo mạn chọc người nổi bão khi hắn nói chuyện cũng rõ ràng trước mắt.
Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
Đương nhiên, kỳ thật để cho nàng phiền lòng không chỉ như vậy.
Nàng từng đánh hắn vài roi, từng đem mật tổ yến đổ lên đầu hắn, từng giả trang cháu gái bà con xa của ông chủ quán điểm tâm làm hắn tức giận đau đầu, từng cùng hắn…… tại dược trì kia dây dưa không rõ. Mặt đột nhiên trở nên nóng bỏng, nàng tức giận đánh mình một chút, lúc mấu chốt này còn có thể nghĩ đến những thứ vớ vẩn đó.
Tốc độ cỗ kiệu dần dần chậm lại, tiếng đốt pháo chui vào trong tai, Cẩm Dạ không biết bởi vì Tể tướng đón dâu mà càng khoa trương hơn nữa, pháo vang đến khi người ta hết sạch kiên nhẫn mới dừng lại, ngay sau đó là tiếng người săn sóc dâu thét lên thật to –
“Tân nương ra kiệu……”
Cẩm Dạ cuống quít buông khăn che mặt, gập thắt lưng chui ra ngoài, bởi vì tầm mắt bị vải đỏ che lấp, động tác của nàng cực kỳ thong thả. Sơ Tình làm nha hoàn hồi môn của nàng đứng cạnh bên, đang muốn tiến lên nâng lại bị người săn sóc dâu ngăn lại:“Từ từ, để cho tân nương đá kiệu trước, ba cái là được.”
Làn váy quá dài, trước mặt mọi người nàng vén váy cũng không có khả năng, càng đau đầu là trang sức trân châu trên giày mắc vào vải dệt, nàng chỉ có thể thăm dò sờ soạng đến cạnh cỗ kiệu, cầm lấy dây vải đỏ buông xuống bảo trì cân bằng, miễn cưỡng đá ba cái.
“Nào nào, chú rể cầm hồng trù cát tường, nắm tay tân nương đi.”
Lòng Cẩm Dạ căng thẳng, hắn ở đây? Ngay sau đó lại thầm mắng chính mình ngu dốt, hắn cũng là một trong hai người thành thân, sao có thể không ở…… Tơ lụa bị nhét vào trong lòng bàn tay, nàng vừa mới bắt lấy, đối phương đã không bình tĩnh kéo một cái, nàng kinh hô một tiếng, dưới chân bất hạnh vấp phải cán kiệu, toàn thân ngã xuống đất.
Khăn hồng bay đi, chu sai rơi xuống.
Mọi người ba chân bốn cẳng tiến lên nâng, Cẩm Dạ ló ra từ trong đám người, liếc mắt một cái thấy được Nghiêm Tử Trạm một thân hỉ phục, trong mắt đẹp cất chứa hàn ý, chính vẻ mặt âm vụ nhìn chằm chằm mình.
Người săn sóc dâu nhanh chóng nhặt khăn voan lên biểu tình cổ quái đội lên đầu tân nương, liên mồm hoà giải: “Ngã một cái xua đi đen đủi, năm sau sẽ trăm tử ngàn tôn.”
Diêu Thủ Nghĩa vẻ mặt kinh ngạc:“Thiếu gia, đây chẳng phải cô nương to giọng trong cửa hàng bánh ngọt sao?”
CHƯƠNG 31
Bầu không khí trong tiệc vui lần này thực có chút kỳ quái, tuy là khách quý chật nhà, đèn đuốc huy hoàng, nhưng chú rể từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt, hỉ phục đỏ thẫm vốn ý cát tường, nhưng mặc trên người Nghiêm Tử Trạm, cộng thêm bầu không khí không có nửa phần vui mừng, ngược lại làm cho khuôn mặt xuất sắc kia càng thêm lãnh liệt.
Đang ngồi phần lớn là người có danh dự uy tín trên quan trường, giờ phút này đến Tướng phủ, cũng không dám lỗ mãng, tư thái ngồi nghiêm chỉnh, buồn đầu ngồi ăn cơm, ngẫu nhiên giương mắt liếc chữ hỉ đỏ thẫm trên tường giữa đại sảnh một cái, sau đó nhẹ giọng than thở vài câu với đồng nghiệp bên mình.
Diêu Thủ Nghĩa đi theo phía sau thiếu gia, tay cầm một bình ngọc, thay người đang ngồi rót rượu, còn không quên cúi đầu khom lưng:“Xin lỗi xin lỗi, thiếu gia nhà ta không thể uống rượu, lão nô cả gan, thay thiếu gia uống lên ba chén, mong các vị đại nhân tận hứng, đêm nay không say không về.” Nói xong bưng chén rượu lên, kính trước.
Gần như tất cả mọi người đều biết, Tể tướng thiếu niên này có hai cổ quái, không uống rượu, không ngọt không vui. Vì thế cân nhắc, không có ai dám buộc hắn uống rượu, liên mồm nói: “Không sao không sao, chúc mừng Nghiêm tướng ôm mỹ nhân về, từ nay vợ chồng hoà thuận vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”
Diêu Thủ Nghĩa lộp bộp trong lòng, quay đầu vừa thấy, quả nhiên sắc mặt Nghiêm Tử Trạm lại đen vài phần.
Yến tiệc thành thân của Đại Trì có một tập tục như vậy, chú rể kính rượu, nhất định khách nhân có thân phận cao quý nhất sẽ xếp hạng cuối cùng, mà theo cấp bậc lễ nghĩa, chú rể phải cùng vị khách quý cuối cùng uống hết nửa bình rượu, còn lại mang vào động phòng, cùng uống với tân nương.
Thế này, người nào đó vốn thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu oán giận –“Sao Nghiêm tướng còn chưa tới chỗ trẫm?” Tiểu hoàng đế say khướt ghé vào trên bàn, khuôn mặt bánh bao đỏ hồng, tay béo mập cầm lấy bầu rượu trống không dùng sức lay động:“Mau mang rượu tới, rượu của trẫm đâu!”
Thường Hỉ ở bên cạnh nhanh chóng tiến lên nhẹ giọng khuyên bảo:“Hoàng Thượng, ngài không thể uống nữa.”
“Câm miệng, trẫm có thể uống hay không đến lượt nô tài như ngươi quyết định sao!” Trì Nhược Thần rống to, một phen vứt bỏ bầu rượu, có chút buồn cười trèo lên trên bàn, chỉ vào quần thần phía dưới nói:“Các ngươi mỗi ngày ở trước mặt trẫm nói Hoàng Thượng, vạn vạn không thể…… Hoàng Thượng, việc này cần phải suy nghĩ, rốt cuộc các ngươi có đem trẫm để vào mắt hay không?”
Mọi người há hốc mồm, đều gián ngôn:“Hoàng Thượng, bảo trọng long thể, bảo trọng long thể.”
Hô xong thì đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn, vì động tác vội vàng mà một ít bát đũa trên bàn bị rơi xuống đất, nhất thời thanh âm vỡ vụn không dứt bên tai.
Duy có Nghiêm Tử Trạm cùng Tống Chính Thanh hai người còn đứng tại chỗ, người trước nhíu chặt mi tâm, người sau nhanh chóng đi lên cạnh bàn, không nhẹ không nặng nói:“Hoàng Thượng, hôm nay là ngày vui của Nghiêm tướng, người xem……”
“Cũng đúng, trẫm nể mặt Thái phó, Thái phó là lão sư của trẫm, trẫm không thể để lão sư khó xử.” Trì Nhược Thần nấc rượu một cái, mềm nhũn ngồi xếp bằng trên bàn, ngoắc về một phương hướng:“Nghiêm Thái phó, đến đây.”
Nghiêm Tử Trạm mím môi, bước vài bước về phía trước, thản nhiên nói: “Có thần.”
Trì Nhược Thần chớp mắt:“Trẫm đã ở chỗ này uống thống khoái một trận, sao còn chưa thấy Nghiêm tướng uống một ngụm.” Nói xong hắn cố sức vươn chân ngắn, muốn nhảy xuống.
“Hoàng Thượng!” Thường Hỉ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng mở hai tay đem thân hình tròn vo kia ôm lấy, cẩn thận đặt xuống đất.
“Thần xưa nay không thích uống rượu, mong Hoàng Thượng thứ lỗi.” Nghiêm Tử Trạm không dấu vết phất phất tay sau người, nhanh chóng có thị nữ ngầm hiểu, yên lặng lấy đi bầu rượu còn sót lại.
Vốn tưởng rằng bất tri bất giác, ai ngờ thằng nhãi Trì Nhược Thần này say rượu lại cứ tinh đòi mạng, mông huých một cái, đẩy ra thái giám bên người, xoay mình như hổ đói vồ dê: “Không được lấy rượu của ta!” Gấp đến độ ngay cả tôn xưng cũng quên.
Thị nữ sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục kêu sợ hãi.
Nghiêm Tử Trạm chỉ cảm thấy gân xanh trên thái dương giật giật, cảm giác đau đầu lại lần nữa tập kích, ngữ điệu ảo não:“Là ai để Hoàng Thượng uống rượu?”
“Hoàng Thượng muốn uống chúng ta cũng không thể ngăn cản.” Tống Chính Thanh cười khẽ: “Nhưng còn Nghiêm tướng, xác thực không hề thỏa đáng, khách nhân kính rượu ngươi, ngươi lại đều giao cho quản gia, về tình về lý đều không nên.”
Nghiêm Tử Trạm đã bao giờ bị người ta giáo huấn, vốn là tâm cao ngất trời, nay tử địch trên triều chính lại ở trước mặt mọi người quở trách mình, tất nhiên không có cách nào nén giận, đang muốn bày sắc mặt, lại có người xen mồm –
“Tống ái khanh sao còn gọi Thái phó là Nghiêm tướng?” Tiểu hoàng đế vui rạo rực ôm bình rượu, hướng về phía hai người nhếch miệng cười:“Nên đổi xưng hô mới phải.”
Mọi người nín thở, đại tiểu thư Tống gia gả vào Tướng phủ, từ nay quan hệ giữa Nghiêm Tử Trạm cùng tử địch Tống Chính Thanh lại thêm một mối, tính theo bối phận, người sau thậm chí còn cao hơn, cái này có chút ý vị sâu xa ……
Tống Chính Thanh hơi hơi nâng đầu, cười nói: “Lời nói của Hoàng Thượng chí phải, lão thần thiếu chút nữa đã quên, còn chưa nghe Nghiêm tướng gọi một tiếng cậu, nay nghĩ đến, thật là tiếc nuối.”
Giờ phút này Trì Nhược Thần men say nồng nặc, làm sao hiểu được gợn sóng giữa hai người, còn ở chỗ kia ồn ào: “Bây giờ gọi cũng không muộn.”
Nghiêm Tử Trạm híp mắt, nhếch môi mỏng, không có dấu hiệu mở miệng.
Tống Chính Thanh mặt không đổi sắc nhìn về nơi khác, đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn.
Thật lâu sau, mới có một chữ từ khớp hàm chui ra:“Cậu.”
Tống Chính Thanh quay đầu, tràn đầy đắc ý:“Hiền chất không cần đa lễ, về sau là người một nhà, nhớ thường mang Cẩm Dạ vềTống phủ, ta rất yêu thương cô cháu gái mất mà tìm lại được này.”
Nghiêm Tử Trạm ngoài cười nhưng trong không cười:“Nhất định.”
Trì Nhược Thần bỗng nhiên nhảy vào giữa hai người, oán giận nói:“Nghiêm tướng còn chưa kính rượu trẫm đâu, chớ hàn huyên nữa.” Hắn ôm lấy cánh tay Nghiêm Tử Trạm, ngẩng mặt tròn, ra vẻ lão thành:“Cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, Nghiêm tướng phải uống hết nửa bình rượu mới được, các ngươi nói đúng không?”
Không ai trả lời.
Trì Nhược Thần oán hận vỗ bàn:“Vô liêm sỉ! Trẫm đang hỏi các ngươi đó!”
Quần thần sợ hãi:“Hoàng Thượng anh minh, lời nói chí phải.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian